Thanh xuân của chúng ta đã được nuôi dưỡng như thế nào?

Trong tất cả chúng ta, ai cũng có cho mình một câu hỏi: Thanh xuân là gì? Thanh xuân là tuổi mà người ta thường bảo rằng còn rất nhiều bồng bột, nhưng là cái tuổi có thể yêu và cháy hết mình vì tình yêu, cho những ước vọng, nhiều khi là cho những thứ mờ mù xa xăm.

Thanh xuân chính là khoảng thời gian con người ta học cách trưởng thành, buồn có, vui có, đau khổ có, ngốc nghếch đều có, … Tất cả sẽ trở thành hoài niệm để một ngày nào đó ta chợt nhớ lại rồi để tự mình tạo thành động lực để cho ta bước tiếp trên đường đời.

Tuổi thanh xuân, lứa tuổi con người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khát khao để vun đắp cho ước mơ, hoài bão. Thanh xuân là một chuyến tàu đẹp nhất của đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người đặt nhiều ước mơ bồng bềnh ở đó.

Như chúng ta vẫn hay nói: “Thanh xuân như tiếng sáo trúc du dương, lúc trầm lúc bổng, là những cơn mưa rào mùa hạ”. Con người ta sống trên đời có nhiều vấp ngã nhưng mỗi vấp ngã là một lần sửa sai, một lần rút ra kinh nghiệm cho bản thân để hoàn thiện mình bước vào cuộc sống.

Thanh xuân là quãng thời gian chúng ta sống hết mình, không toan tính cuộc đời, sống theo bản năng, làm những điều mình thích, học những thứ mình cần, cái tuổi vô lo vô nghĩ ấy khiến cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng làm sao.

Tuổi thanh xuân, ta sẵn sàng lật tung cả thế giới này để tìm người mình yêu. Tuổi trẻ mà, ai cũng vậy. Trải qua bao nhiêu vấp ngã, bao nhiệu tổn thương nhưng vẫn yêu một cách nồng nhiệt say đắm như mối tình đầu.

Thanh xuân, trái tim vì một người mà lỡ nhịp cũng là một loại hạnh phúc. Bởi sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Đúng người đúng thời điểm là chuyện cổ tích, đúng người sai thời điểm là thanh xuân.

Trưởng thành rồi không cần mong những cuộc hẹn hò xa hoa hay một món quà đong đếm bằng vật chất mà càng trưởng thành tình yêu càng đơn giản. Đơn giản chỉ cần bên người mình yêu là đủ.

 Thanh xuân trôi nhanh như một cơn gió, chẳng chờ đợi một ai bao giờ. Ta thường mất một khoảng thời gian để cảm thấy nuối tiếc về những điều mình đã làm nhưng có thể sẽ mất cả đời để hối tiếc về những điều mình không dám làm.

Ai cũng có thanh xuân và câu chuyện thanh xuân cho riêng mình và chỉ giữ kín cho một mình mà thôi.  Ta nuôi dưỡng những kí ức đẹp và trân trọng  những sự tiếc nuối in lại nơi đáy tim.

Cứ ngỡ tuổi trẻ như một thước phim quay thử, chúng ta có quyền sai để tập tành viết lại kịch bản và đóng lại vai diễn cho những dài rộng của cuộc đời đang đợi phía sau. Nhưng tiếc rằng, đó là cái sai phải trả giá khá đắt cho bản thân. Mà cơ hội làm lại thì không bao giờ có.

Làm gì có ai níu lại được thời gian cho ta sống thêm một lần nữa, sống lại thời tuổi trẻ đầy mộng mơ kia và để làm lại những gì đã mất. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, còn chúng ta thích rong ruổi khám phá nên không biết thanh xuân của chúng ta đã đi qua tự bao giờ. Những thứ chưa kịp làm, những điều chưa kịp nói, những người chưa kịp gặp đã ở lại với thời gian.

Người ta thường nói tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất của đời người. Một ngày nào đó ta sẽ nhận ra rằng khi đã bược một chân ra khỏi con đường thanh xuân, ta sẽ chẳng còn lại gì bên mình ngoài hồi ức. Thứ không thể trở lại là thanh xuân.

Xem thêm:

 

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *